Dẫn truyện:
Ngày xửa ngày xưa, ve sầu vẫn còn chưa biết bay, nó nhìn thấy chuồn chuồn bay qua lượn lại trên không trung thì rất ngưỡng mộ. Một hôm, nó liền nói với chuồn chuồn rằng: "Chuồn chuồn này, anh có thể tự do sải rộng đôi cánh trên bầu trời, thật vui sướng biết chừng nào. Anh nhìn tôi xem, chỉ có thể cả ngày nằm trên cây, buồn chán quá đi mất. Anh có thể dạy tôi cách bay lượn trên bầu trời không?"
Chuồn chuồn vốn rất nhiệt tình nên đã vui vẻ đồng ý. "Chỉ có điều, học bay là việc hết sức gian khổ, anh có thể kiên trì được không?" Chuồn chuồn nhắc nhở ve sầu trước.
Tôi làm được, tôi làm được!" Ve sầu thấy chuồn chuồn đồng ý rồi thì rất vui mừng, nhanh nhảu hứa ngay lập tức.
Học bay quả thật rất gian khổ, hơn nữa lại chẳng có gì vui. Chuồn chuồn giảng giải cho ve sầu những điều cần thiết khi học bay, nhưng ve sầu chẳng hề chú ý lắng nghe, hết nhìn chỗ nọ lại ngó chỗ kia, được một lát bò lên bò xuống, học tập không chăm chỉ một chút nào.
Chuồn chuồn lại giảng cho ve sầu về tư thế khi bay, ve sầu mới nghe được mấy câu đã sốt ruột kêu lên: "Biết rồi! Biết rồi!"
Khi chuồn chuồn làm mẫu cho ve sầu xem rồi bảo ve thử bay theo, nó liền hấp tấp xòe rộng đôi cánh rồi tự mãn kêu lên rằng: "Biết rồi! Biết rồi!"
Chuồn chuồn thấy ve sầu về cơ bản không hề chú tâm vào việc học bay bèn quyết định không dạy nó nữa, thở dài một tiếng rồi bay đi mất.
Ve sầu cũng chẳng thèm để ý, nó thầm nghĩ: "Mình đi tìm đại bàng để học bay, khả năng của đại bàng chắc chắn còn giỏi hơn chuồn chuồn nhiều".
Vậy là ve sầu liền đi nhờ đại bàng dạy nó học bay, đài bàng cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng đại bàng mới nói được mấy câu, ve sầu đã lớn tiếng kêu lên: "Biết rồi! Biết rồi!". Đại bàng liền bảo nó bay thử xem, nó nói: "Tôi biết bay rồi, tôi biết bay rồi".
Chẳng mấy chốc mùa thu đã tới, đại bàng phải bay tới vùng phương Nam ấm áp. Ve sầu cũng muốn giang rộng đôi cánh cùng bay với đại bàng, nhưng dù nó cố gắng đập cánh đến thế nào thì vẫn không thể nào bay cao lên được.
Lúc này, ve sầu ngước nhìn hình bóng của đại bàng trên bầu trời cao, vô cùng hối hận vì lúc đầu mình đã không chịu học tập chăm chỉ. Bây giờ thì đã muộn rồi, nó chỉ còn biết thở dài, luôn miệng than rằng: "Muộn rồi! Muộn rồi!"
Bài học làm người

Sỡ dĩ ve sầu không thể học bay được là do nó tự cho rằng mình tài giỏi, những động tác mà chuồn chuồn dạy nó đều không khó, hơn nữa bản thân nó cũng đã bay được một chút rồi. Thất bại của nó là do nó đã không chịu học hành đến nơi đến chốn.

Nguyên nhân thất bại của nhiều người ở chỗ đều tưởng rằng mình đã giỏi lắm rồi, kết quả là đã tự chuốc mối nhục vào mình. Một ngời nếu không học hành đến nơi đến chốn, chỉ muốn dựa vào chút thông mình hoặc đắc ý của mình để đạt được thành công thì thường thất bại thảm hại.

Lý Đại Chiêu đã từng nói: "Việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, không thể hời hợt, qua loa đại khái được. Phải có thái độ tích cực, thực sự muốn tìm ra chân lý, dùng thái độ này trong học tập thì sẽ hiểu rõ vấn đề, dùng thái độ này trong công việc thì sự nghiệp tất thành công".

Bởi vậy, cho dù là làm người hay làm việc thì nhất định phải làm đến nơi đến chốn, việc đầu cơ có thể thành công một lần, nhưng lần sau rất có khả năng bạn sẽ trở thành "vật hi sinh". Do đó, làm người hay làm việc thì cũng đều phải làm cho đến nơi đến chốn.

0 comments:

Nội quy comment! Đóng lại Cám ơn bạn đã đọc bài viết trên Blog!
- Các bạn vui lòng comment bằng tiếng Việt có dấu và không nói tục chửi bậy nhé.
- Các comment vi phạm sẽ bị xóa.
- Mọi thắc mắc, góp ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc gửi Email bằng cách click vào mục "Liên hệ" ở cuối trang wed
Chúc các bạn luôn vui, thoải mái và cảm thấy thú vị mỗi khi ghé thăm Blog.
Thân!

 
SỐNG ĐẸP © 2018. Bản quyền bài viết
Top