Cần phải tính toán nhiều nước cờ để bảo vệ mình, tránh bị hại một cách bất ngờ, phòng khi gặp hoạn nạn ngày sau.
Dẫn truyện:

Trong số thực khách của Tướng quốc nước Tề Mạnh Thường Quân có người tên gọi là Bằng Huyên, ông ta tình nguyện tời vùng đất phong của Mạnh Thường Quân để thu thuế, đòi nợ. Trước khi đi, Bằng Huyên hỏi Mạnh Thường Quân: "Thuế nợ thu được rồi thì mua cái gì về?" Mạnh Thường Quân nói: "Ông xem trong nhà ta thiếu cái gì thì mua cái ấy". Bằng Huyên đánh xe ngựa tới phong ấp, tới nơi, ông phái thủ hạ cho gọi tất cả tá điền còn nợ ở trong vùng đem cả sổ nợ tới. Sau khi xem sổ nợ, Bằng Huyên lấy danh nghĩa Mạnh Thường Quân, tuyên bố lần này không thu bất kỳ khoản nợ nào, ban tặng cho mọi người, rồi đem đốt hết sổ nợ trước mặt mọi người. Các tá điền vui mừng khôn xiết, tung hô vạn tuế không ngớt.

Bằng Huyên quay về kinh gặp Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân rất ngạc nhiên khi ông đi làm nhiệm vụ lại nhanh vậy, mới hỏi: "Ông đã mua gì về?". Bằng Huyên đáp: "Ngài nói là trong nhà thiêu cái gì thì mua cái ấy, tôi nghĩ mãi, trong nhà vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, chó ngựa gà dê, người đẹp...đều có đủ cả, cái thiếu chỉ là "nhân nghĩa". Tôi đã thay ngài mua cái "nhân nghĩa" ấy về. Mạnh Thường Quân vội hỏi: "Vậy mua nhân nghĩa thế nào?". Bằng Huyên nói: "Nay ngày chỉ có một vùng đất phong nhỏ bé mà ngài không quan tâm tới đời sống và sự thống khổ của nhân dân ở đó, chỉ muốn đoạt được lợi ích từ họ. Tôi đã tự quyết định cho ngài: "Cho miễn toàn bộ thuế má, nợ đọng, đốt hết cả sổ nợ, mọi người đều tung hô vạn tuế, đó là tôi đã mua "nhân nghĩa" cho ngài". Mạnh Thường Quân nghe rồi, không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, mới nói: "Thôi, cho qua chuyện này"

Không lâu sau, Quốc quân nước Tề bãi miễn chức vụ Tướng quốc của Mạnh Thường Quân. Ông phải rời kinh thành về vùng đất phong của mình. Chưa tới ấp hong, còn cách tới hơn trăm dặm thì đã thấy nhân dân vùng đó dìu người già, dắt trẻ nhỏ đàn đàn lũ lũ tới nghênh đón Mạnh Thường Quân. Lúc này, Mạnh Thường Quân đang ngồi trên xe mới quay lại nói với Bằng Huyên: "Tiên sinh mua cái "nhân nghĩa" cho ta, hôm nay ta mới thấy". Bằng Huyên nói: "Thỏ khôn luôn đào ba lỗ để có đường thoát thân những lúc hiểm. Nay quân mới chỉ có một lỗ thì chưa thể yên được. Ta nguyện tìm thêm hai lỗ cho quân".

Không lâu sau, Mạnh Thường Quân ban thưởng cho Bằng Huyên 50 chiếc xe lớn bốn ngựa, 500 lượng vàng, và cho ông ta tới ở nước Ngụy phía tây, Bằng Huyên lại bày mưu đào thêm "hai lỗ" nữa cho Mạnh Thường Quân, ba lỗ đã có cả. Bằng Huyên nói với Mạnh Thường Quân: "ba lỗ nay đã đủ, quân có thể gối cao đầu mà vui vẻ được rồi".

Lời bình của tôi:

Trong cuộc sống, chúng ta không thể lường trước những hiểm nguy cái họa ngày sau sẽ xảy đến với ta, vậy khi những lúc bình yên, ổn định nên tính nhiều kế sách để cho mình nhiều con đường rút lui nhằm bảo toàn chính mình.
Nếu có ý kiến, xin mời các bạn hãy comment!

0 comments:

Nội quy comment! Đóng lại Cám ơn bạn đã đọc bài viết trên Blog!
- Các bạn vui lòng comment bằng tiếng Việt có dấu và không nói tục chửi bậy nhé.
- Các comment vi phạm sẽ bị xóa.
- Mọi thắc mắc, góp ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới hoặc gửi Email bằng cách click vào mục "Liên hệ" ở cuối trang wed
Chúc các bạn luôn vui, thoải mái và cảm thấy thú vị mỗi khi ghé thăm Blog.
Thân!

 
SỐNG ĐẸP © 2018. Bản quyền bài viết
Top